Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Hội đồng hương Nghĩa Đàn tại Đà Nẵng


Mói đó thôi mà củng dã hơn ba năm từ khi xa rời ghế nhà trường Cấp 3 , xa rời mẹ cha bước chân vào giảng đường đại học . Vào với môi trường mới, thời gian đầu quả là khó khăn.  Từ một đứa bé nhà quê bước vào một thành phố  đầy hoa lệ, thời gian đầu xa nhà chưa quen nhiều đêm toàn nằm khóc sướt mướt một mình. Tưởng chừng không thể vượt qua nổi tháng đầu tiên, Muốn xách ba lô len và đi về quê với cha mẹ . Củng may ở Đà Nẳng anh em bạn bè hội đồng hương quê mình củng nhiều. Đó là nguồn an ủi động viên lớn cho tôi đủ dủng cảm để bước qua nhửng tháng ngày tưởng chừng không thể vượt qua đó . Anh em dìu dắt hướng dẩn cho tôi từ cái nhỏ nhất, đến tham gia các phong trào giao lưu trong hội đồng hương quê mình ,từng trận bóng đến kịch tính đến nhửng phong trào giao lưu văn hóa văn nghệ với các đội bạn, Cho mình nguôi ngoai đi nổi nhớ nhà cha mẹ, yên tâm vào công việc học hành hàng ngày 

hội giao lưu bóng đá Fc Nghĩa Đàn

Còn nhờ ngày nào năm nhất củng nhờ các anh các chị hướng dẩn cho cách mua vé máy bay tết . Các anh chị truyền đạt kinh nghiệm về săn vé máy bay đi Vinh, làm thế nào để có vé máy bay tết Đà Nẵng Vinh, Nhớ lại thấy thật buồn cười vì sự ngây ngô chủa mình lúc ý, bảo thủ hay cãi. Nhưng anh chị củng chỉ bảo bày nhủ nhiệt tình. Viết bài này trước tiên tôi xin cảm ơn các anh các chị hội đồng hương Nghệ An quê mình nói chung và hội đồng hương Nghĩa Đàn ở Đà Nẵng

1 nhận xét: